Chúng ta không phải là những hòn đảo hoang
Thời tiết thay đổi, khí lạnh ngập tràn, có một bà cụ bước đến trước cổng chính muốn mua đồ ăn sáng. Tôi tạm dừng công việc đang làm để chào hỏi bà, nụ cười và cách đáp lại thân thiện của bà đã mang đến hơi nắng ấm áp cho những ngày giá lạnh này…
Nhớ lại hơn nửa năm về trước, cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Người phụ nữ bảy mươi tuổi này, tóc bạc trắng, là người từ nơi khác chuyển đến. Bà luôn thận trọng, khuôn mặt không có lúc nào cười, khi đi lại trong ngõ hẻm, bà dường như né tránh người khác cả nghìn dặm. Vì vậy mỗi lần đi ngang qua bà, chúng tôi luôn cảm thấy như những hòn đảo biệt lập vậy, cô độc và không liên quan gì đến nhau.
Đối mặt với tình huống này, tôi thường cảm thấy lo lắng bất an. Hàng xóm láng giềng sống ở cạnh nhau, nhưng lại lạnh lùng thờ ơ như thế, không quan tâm hỏi han, quả thực là đáng tiếc! Vì vậy, tôi quyết định chủ động trước.
Cơ hội đến vào một buổi sáng sớm nọ. Trên đường đi chợ, bà lão đã mua rau củ xong và đang tiến bước về phía tôi. Tôi bước hướng về phía bà, khẽ cúi đầu và chào buổi sáng. Không ngờ bà tự nhiên đáp lại rất nhanh, trong nháy mắt đã phá vỡ tình thế bế tắc. Sau đó khi gặp lại nhau, chúng tôi chào hỏi nhau rất tự nhiên, khác hẳn với sự lạnh nhạt, xa lạ và thận trọng trước đây.
Có lẽ bởi vì ngại ngùng, sợ bị tổn thương hoặc một lý do nào đó, mọi người thường quen với việc khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, để né tránh phiền phức và bảo vệ bản thân. Thật tình họ không biết rằng, chúng ta đâu phải là hòn đảo hoang. Có câu nói rằng, “Không có người nào có thể giàu có và vĩ đại đến mức không cần bạn bè.” Tài sản lớn nhất trong cuộc sống là các mối liên kết giữa các cá nhân, nó có thể mở ra những cánh cửa, để cho chúng ta không ngừng tiến bộ và trưởng thành.
Cách đây gần 80 năm, Trung tâm Nghiên cứu về Sự Phát triển của Người Trưởng thành của Đại học Harvard (Harvard Study of Adult Development) đã khai triển một nghiên cứu về “cảm giác hạnh phúc.” Giáo sư Robert Waldinger, người đứng đầu nghiên cứu thế hệ thứ tư, cho biết chìa khóa của hạnh phúc nằm ở “con người.” Yếu tố quan trọng nhất để duy trì hạnh phúc và sức khỏe là mối quan hệ của chúng ta với “người khác.” Những người giao tiếp mật thiết với người khác không chỉ cảm thấy hạnh phúc hơn mà còn trường thọ hơn; những người cô đơn và thiếu các mối quan hệ ổn định, sau tuổi trung niên thường sẽ bị suy giảm sức khỏe, bệnh tật cũng gia tăng, do đó mà cảm thấy bất hạnh.
Thi sĩ người Anh John Donne đã viết trong bài thơ “No Man Is an Island” (Tạm dịch: Không có ai là hòn đảo) rằng:
“No man is an island,
Entire of itself.
Each is a piece of the continent,
A part of the main.”
Tạm dịch:
“Không có ai là hòn đảo,
Sở hữu tất cả của riêng mình,
Mỗi người là một phần của lục địa,
Một bộ phận của chủ thể chính.”