Câu chuyện lịch sử: La Luân đề sai thơ
Thời Thành Hóa triều Minh, La Luân đậu cử nhân lên kinh dự thi. Khi đi ngang qua Nam Tĩnh, chàng nghe nói ở vùng này có am “Cửu lý phi chân” rất linh khí, nên cố ý đến trong am để cầu mộng, muốn biết mình có thể thi đỗ hay không. La Luân tắm gội thay y phục, trai giới chín ngày ở trong am, nhưng không hề nằm mộng. La Luân tức giận rời đi, trước khi đi chàng đề mấy câu thơ lên tường rằng:
“Thiên lý tầm Tiên ý kiền thành,
Cửu tiêu vô mộng diệc vô miên,
Thần tiên bất thức nhân gian sự,
La Luân thử khứ bất hồi đầu”.
Tạm dịch:
“Ngàn dặm tìm Tiên ý thành kính,
Chín đêm không mộng cũng không ngủ,
Thần Tiên không biết chuyện nhân gian,
La Luân lần này đi không ngoảnh lại”.
Đi được một đoạn không xa, La Luân mới biết mình đã để quên bọc hành lý, đành phải quay lại am lấy, phát hiện mấy câu thơ mình mới vừa viết, nay đã bị sửa lại:
“Thiên lý tầm Tiên ý bất thành,
Cửu tiêu vô mộng khởi vô miên,
Thần tiên tẫn thức nhân gian sự,
La Luân thử khứ trung trạng nguyên”.
Tạm dịch:
“Ngàn dặm tìm Tiên ý không thành,
Chín đêm không mộng há không ngủ,
Thần Tiên biết hết chuyện nhân gian,
La Luân lần này đỗ Trạng Nguyên”.
Sau khi đỗ Trạng Nguyên, La Luân nhận chức Biên tu ở Hàn Lâm Viện. Bởi vì khi gặp việc dám thẳng thắn can gián, không tuân thánh chỉ, nên La Luân bị giáng chức đến Phúc Kiến làm quan, không bao lâu sau chàng lại từ quan về quê. Khi qua Dương Châu, tới khu vực thôn Đông của trấn Loan Đầu, bỗng nhiên mây đen giăng kín, mưa to như trút nước, La Luân vội chạy tới một quán trong thôn trú mưa. Lúc này sấm sét nổi lên, bất thình lình một tiếng sét đánh xuống, đánh ngã một con trâu cày trên ruộng. Đến khi mưa tạnh mây tan, mọi người chạy lại vây quanh xem, chỉ thấy con trâu bị sét đánh rách bụng, máu chảy đầy trên đất, đã chết từ lâu. La Luân trong lòng bất bình, nói rằng: “Trâu mỗi ngày cực nhọc cày ruộng, sau khi chết da và thịt để cho con người dùng, đã đáng thương nhất, nay lại gặp đại nạn này? Trong triều có rất nhiều kẻ đại gian đại ác, Thiên Lôi không đánh, vì sao phải đánh con trâu!” Rồi chàng mượn bút mực viết lên trên thân của con trâu một câu:
“Không đi trong triều đánh gian tướng, lại đến trong ruộng đánh trâu cày”.
Mọi người nhìn xem đều nói: “Điều phê phán này thật có lý”. Trong khi mọi người đang nghị luận rôm rả, chợt thấy trên trời mây đen vần vũ, lần nữa kéo đến tụ lại, lại thêm một tiếng sấm vang lên, mọi người bị dọa sợ hãi ngã lăn trên đất. Một lúc sau đứng dậy nhìn lại, trên thân trâu kia bất ngờ lại có thêm hai câu viết bằng mực đỏ:
“Nó là Lý Lâm Phủ ở triều Đường, mười đời làm trâu chín đời làm kỹ nữ”.
Mọi người đọc xong, giờ mới hiểu được con trâu kia vốn là kẻ ác đầu thai thành, chịu ác báo mấy trăm năm vậy mà vẫn chưa hết, đều kinh ngạc tán thán không thôi.
Sau khi La Luân về đến quê nhà, chàng không ra làm quan nữa, chuyên tâm viết sách thuyết giảng, khuyên nhủ thế nhân.
(Dựa theo “Vũ hoa hương”)
Bài đăng lại từ nguồn báo Chánh Kiến: https://www.zhengjian.org/node/44870
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Xem thêm: