Bí ẩn của virus: Vì sao virus khiến Thuyết tiến hóa mất linh?
Có người đặt câu hỏi rằng: Virus có sinh mệnh không? Có lẽ không ít người theo chủ nghĩa sáng tạo sẽ trả lời rằng: “Tất nhiên là có. Chẳng phải chúng cũng có mắt sao? Lại còn biết tìm đúng đối tượng để tấn công nữa.” Tuy nhiên, giới khoa học không nghĩ như vậy.
Virus xâm nhập vào tế bào như thế nào?
Trên thực tế, người xưa không có khái niệm về virus. Mặc dù có vô số ghi chép về các bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh dịch trong lịch sử, nhưng hầu như tất cả các nền văn minh cổ đại đều cho rằng điều này có liên quan đến “Thiên khiển,” chính là sự khiển trách của Thiên Thượng. Trong “Thánh Kinh – Khải Huyền” có viết rằng một trong bảy thảm họa mà các Thiên Thần giáng xuống trong ngày tận thế, đó chính là bệnh dịch.
Mãi đến năm 1935, khi nhà hóa sinh người Mỹ Wendell M. Stanley và các đồng nghiệp của ông phát hiện ra virus gây ra bệnh khảm ở cây thuốc lá bằng phương pháp chiết xuất, thì người ta mới biết virus là tác nhân đằng sau một căn bệnh truyền nhiễm.
Virus chỉ bằng khoảng 1/1000 kích thước của vi khuẩn, cấu trúc của chúng rất đơn giản, nó là một phân tử acid nucleic DNA hoặc RNA được bao bọc bởi lớp vỏ protein. So với các tế bào, cơ cấu của chúng đơn giản đến mức chúng giống như những vật chất vô tri vô giác vậy. Trên thực tế, khi virus không tìm thấy vật chủ, nó thực sự “im hơi lặng tiếng” và dường như không có dấu hiệu của sự sống.
Tuy nhiên, ngay khi virus đến gần mục tiêu, nó ngay lập tức sống dậy. Nó sẽ cởi bỏ lớp vỏ protein và chỉ cho phép các gene của nó, chính là các phân tử acid nucleic DNA, xâm nhập vào cơ thể tế bào. Sau khi tiến vào, một số phân tử acid nucleic lạ sẽ tìm cơ chế sao chép gene chính xác bên trong tế bào, sau đó nó sẽ sản sinh ra gene của chính nó. Sau đó, những DNA này bắt đầu đưa ra chỉ lệnh cho các tế bào tổng hợp protein của chính nó, chính là lớp vỏ bọc xung quanh DNA của virus. Những virus mới ra lò này cũng sẽ được lắp ráp tự động để trở thành thế hệ virus tiếp theo. Có quá nhiều virus, một tế bào không thể chứa nổi, vậy phải làm thế nào? Chúng sẽ rời khỏi tế bào. Bằng cách này, những virus non trẻ đó trôi đi như hạt bồ công anh, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Toàn bộ quá trình đan xen nhau, không có động tác thừa. Chỉ cần môi trường phù hợp, virus sẽ lây lan theo cấp số học dựa trên hình thức hoạt động hiệu quả này.
Có thể sẽ có người hỏi rằng: Virus nhỏ hơn tế bào rất nhiều. Vậy mà tế bào kia cứ ngoan ngoãn, cho phép virus tác oai tác quái trong chính cơ thể mình như vậy sao?
Thành trì của virus trong tế bào
Trên thực tế, các tế bào cũng có cơ chế miễn dịch riêng để đối phó với sự xâm nhập của kẻ thù bên ngoài, cơ chế này có thể nhận ra kẻ xâm nhập và ngăn chặn chúng. Tuy nhiên, “IQ” của virus rõ ràng là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vào năm 2022, các thí nghiệm về virus của nhà sinh học phân tử người Mỹ Thomas Laughlin đã tiết lộ bí mật về cách thức virus vượt qua hệ thống miễn dịch của tế bào.
Đối tượng nghiên cứu của ông Laughlin là một loại virus được gọi là “thể thực khuẩn khổng lồ.” Thể thực khuẩn (phage) là một loại virus chuyên nhắm đến các vi khuẩn làm mục tiêu, lây nhiễm và giết chết vi khuẩn. Chúng tồn tại rộng rãi trên Trái đất và cũng là đối tượng thí nghiệm mà các khoa học gia ưa thích sử dụng, tương tự như chuột bạch trong giới nghiên cứu virus.
Nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện các thể thực khuẩn khổng lồ này xây dựng một khoang được che chắn bên trong tế bào của vi khuẩn, tương tự như nhân trong tế bào người và động vật. Nhân tế bào là trung tâm điều tiết của quá trình trao đổi chất và di truyền của tế bào, phần lớn vật chất bên trong nó là DNA, bên ngoài được bao bọc bởi một màng nhân mỏng. Trên màng nhân tế bào có những lỗ hình vòng, được gọi là lỗ nhân, đóng vai trò là lối đi cho vật chất ra vào. Nhìn chung, nhân tế bào là một pháo đài bảo vệ DNA.
Cái khoang được che chắn này, cũng là pháo đài do virus xây dựng bên trong tế bào, bảo vệ DNA của virus trước sự tấn công của cơ chế phòng vệ của vi khuẩn. Điều kỳ diệu là pháo đài này có sự sống, nó sẽ có thể mở rộng ra thuận theo quá trình sao chép DNA bên trong, thậm chí nó còn trao đổi vật chất với thế giới bên ngoài thông qua các lối thoát nhỏ một cách vô cùng chính xác.
Cộng tác viên thí nghiệm, ông Corbett cảm thán nói rằng đây là một giải pháp rất sáng tạo nhưng cũng rất đơn giản, đó là xây một bức tường để cách ly. Họ đặt tên cho loại protein tạo nên bức tường này là “Chimallin,” vốn là tên của chiếc khiên trên tay các chiến binh Aztec dũng cảm ở châu Mỹ thời cổ đại.
Kết quả thí nghiệm của họ đã được công bố trên tạp chí “Nature” năm 2022. Cuối bài báo đã để lại cho độc giả một sự hồi hộp, họ nói rằng chúng tôi chỉ mới phát hiện ra sự tồn tại của bức tường này chứ chưa tìm hiểu xem nó được xây dựng như thế nào. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục nghiên cứu và viết một “tiền truyện” cho câu chuyện về bức tường này.
Virus không có sinh mệnh?
Với những thông tin trên, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy kinh ngạc trước sự thông minh của virus. Tuy nhiên, dù virus thông minh đến đâu thì trong giới khoa học, nó vẫn được coi là cấu trúc sinh hóa giữa sự sống và phi sự sống. Nguyên nhân chính không phải là virus có đặc điểm sự sống hay không, mà là thuyết tiến hóa không thể giải thích sự tồn tại của virus.
Theo thuyết tiến hóa, mọi sinh vật trên thế giới này đều tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp. Theo quan điểm này, trên Trái đất phải có virus có cấu trúc đơn giản trước, sau đó mới đến vi khuẩn và các sinh vật có cấu trúc phức tạp khác. Tuy nhiên, thực tế là virus không thể tồn tại một mình, nó chỉ có thể dựa vào vật chủ để tồn tại và sinh sản. Vậy thì phải có vi khuẩn với tư cách là “chủ nhà” trước, sau đó mới có virus với tư cách là “người thuê nhà.” Đây chẳng phải là mâu thuẫn sao?
Nan đề này trong thuyết tiến hóa chẳng mấy chốc đã nâng lên tầm triết học là gà có trước hay trứng có trước. Cuối cùng có người nói rằng, tại sao chúng ta không phân loại virus là phi sinh học. Không có sự sống thì chẳng phải không thể tham gia vào quá trình tiến hóa hay sao? Như vậy, mâu thuẫn chẳng phải được giải quyết rồi sao? Mọi người khi nghe thấy điều này thì đều cho là có lý, vì vậy virus mới có thân phận “sống không phải sống, mà chết cũng không phải chết” như hiện nay.
Đột biến gene của virus HIV
Tuy nhiên, kể từ khi virus được phát hiện, nó đã không ngừng thách thức thuyết tiến hóa của Darwin. Ví dụ, trong vài năm qua, mọi người đã tiêm không ít loại vaccine COVID-19. Tại sao lại như vậy? Bởi vì virus đã đột biến. Từ Alpha, Beta đến Gamma, Delta và giờ là Omicron, nó đã đột biến ít nhất năm lần như vậy.
Cái gọi là đột biến chính là đột biến DNA của virus. Chủng virus đột biến có hai bộ DNA khác so với chủng cũ, do vậy chúng là hai chủng virus hoàn toàn khác nhau. Như chúng ta biết, DNA của con người và tinh tinh chỉ có 1.6% khác biệt, và đó là hai chủng sinh mệnh khác nhau hoàn toàn. Virus cũng tương tự như vậy, cho nên vaccine cũ sẽ không hoạt động. Chúng ta chỉ có thể điều chế vaccine mới từ virus mới và tiêm thêm một mũi khác. Hiện tại, miễn là virus vẫn đang đột biến thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục tiêm vaccine. Có vẻ như đây là giải pháp duy nhất.
Mọi người đều biết sự đột biến của virus. Trên thực tế, việc thông qua đột biến DNA để thoát khỏi vòng vây của con người gần như là một loại bản năng của virus. Tuy nhiên, trong thế giới virus, tốc độ đột biến của virus Covid-19 vẫn bị xem là tương đối chậm.
Trong cuốn sách “Bên rìa của tiến hóa” (The Edge of Evolution) ấn hành năm 2007, giáo sư hóa sinh người Mỹ Michael Behe đã lấy HIV làm ví dụ để đặt ra thách thức của hiện tượng đột biến gene virus đối với Thuyết tiến hóa. HIV biến đổi nhanh gấp 10,000 lần so với tế bào của chúng ta. Ông Behe cho biết, kể từ khi được phát hiện, HIV “đã trải qua nhiều lần đột biến hơn tất cả các tế bào đã được phát hiện trong lịch sử từ lúc thế giới hình thành đến nay.” Do đó, việc phát triển vaccine AIDS cũng rất khó khăn.
Theo lý luận của thuyết tiến hóa, tại sao sinh vật lại phát sinh đột biến gene? Chính là để thích nghi với hoàn cảnh tốt hơn, cho nên sinh vật sau khi đột biến sẽ từ cấp thấp phát triển lên cấp cao hơn, bởi vì sinh vật cấp cao có năng lực mạnh hơn nên việc kiếm thức ăn và tránh kẻ thù sẽ dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, sau rất nhiều lần đột biến như vậy, HIV vẫn chưa có dấu hiệu chuyển hóa sang dạng sống cao hơn. Chúng có vẻ vẫn “vui vẻ” khi vẫn là một loại virus. Giáo sư Behe cho biết: “Virus (HIV) không trải qua bất kỳ thay đổi sinh hóa cơ bản nào.” Rõ ràng, đột biến gene của HIV không xảy ra ngẫu nhiên như thuyết tiến hóa nói, mà có một mục tiêu cụ thể, đó là thay đổi hình dạng protein của chính nó để thuốc của con người không thể bám vào và tiêu diệt nó. Về phương diện này, bất kể là virus corona hay virus cúm, chúng đều đi theo con đường giống như HIV, đó là sử dụng đột biến gene để đối phó với sự truy đuổi của loài người.
Cho đến nay, con người chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát được gene của mình. Thế nhưng những con virus nhỏ bé này lại có khả năng làm được điều đó, và việc thay đổi tổ hợp gene của chúng dễ dàng như thay quần áo. Điều này chẳng phải rất thần kỳ hay sao? Đến khi nào “trò chơi đuổi bắt” giữa virus và con người mới kết thúc, chúng ta không thể nào biết được. Cho đến nay, ngoại trừ bệnh đậu mùa ra thì chưa có dịch bệnh nào do virus gây ra được con người tuyên bố rằng đã chinh phục được. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi.
Virus trong gene người
Sự kỳ diệu của virus không dừng lại ở đó. Chúng ta hãy cùng xem virus trong bộ gene của con người.
Có những loại virus được gọi là “virus nội sinh” xuất hiện phổ biến trong bộ gene của các sinh vật. Trong bộ gene của con người, những loại virus này chiếm khoảng 5% đến 8%. Giới học thuật luôn cho rằng chúng tồn tại là vì chúng đã lây nhiễm cho tổ tiên của chúng ta hàng nghìn năm trước, và thật tình cờ rằng chúng đã chèn thông tin di truyền của chúng vào DNA của chúng ta; bây giờ chúng vô hại, nhưng cũng không có ích gì cho chúng ta. Do đó, các virus này còn được giới học thuật gọi là DNA rác (junk DNA), giống như manh tràng, chúng được xem là sản phẩm phụ còn sót lại trong quá trình tiến hóa. Trong một thời gian dài, những virus rác này đã được xem là bằng chứng mạnh mẽ của sự tiến hóa.
Tuy nhiên, các thí nghiệm trên chuột của giáo sư y khoa Nhật Bản Ishino Shimin lại phát hiện ra rằng một loại virus nội sinh có tên là “PEG10” đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nhau thai. Sự hiện diện của virus “PEG10” rất phổ biến, nó được tìm thấy trong gene của con người và nhiều loài động vật có vú khác. Trong các thí nghiệm, họ đã ức chế chức năng của PEG10 và phát hiện ra rằng những con chuột không thể hình thành nhau thai và khiến bào thai chết. Một loại virus khác là PG11 lại được phát hiện là cần thiết trong việc hình thành các mạch máu nhỏ cho nhau thai. Một số học giả Nhật Bản khác cũng có những khám phá mới về thế giới thực vật. Họ phát hiện một loại virus nội sinh trong gene của rau muống ảnh hưởng đến màu sắc của cánh hoa. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở thược dược và khổ sâm.
Vào thời điểm này, những người ủng hộ chủ nghĩa sáng tạo đã lên tiếng. Mỗi cành cây ngọn cỏ trên thế gian này đều do Thần sáng tạo ra. Thần đã sắp xếp những virus này trong gene của con người, vì vậy chúng nhất định phải có ích. Đối với manh tràng cũng vậy. Chỉ là giới khoa học chưa phát hiện ra mà thôi. Vậy thì những virus rác này không phải là rác, phải chăng chúng còn đóng một vai trò quan trọng trong cơ thể chúng ta? Trong nền khoa học di truyền rất phát triển hiện nay, có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời trong một ngày không xa.
Virus khổng lồ đến từ ngoài Trái đất?
Năm 2015, giáo sư ngành sinh vật học người Pháp Jean-Michel Claverie và nhóm của ông đã phân lập được một loại virus có tên “Mollivirus Sibericum” từ các mẫu băng vĩnh cửu ở Siberia cách đây 30,000 năm. Virus này lớn đến mức có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi quang học thông thường, còn virus thông thường chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi điện tử có độ phóng đại cao hơn vài nghìn lần.
Virus này là virus khổng lồ thứ tư được phát hiện cho đến nay. Ba loại còn lại là Mimivirus, được phát hiện vào năm 2003, Pandoravirus, được phát hiện vào năm 2013, và Pithovirus Sibericum cũng được tìm thấy ở Siberia.
Những virus này thậm chí còn lớn hơn một số vi khuẩn và có phần bên trong phức tạp hơn, chứa nhiều gene và các protein có đặc điểm mã hóa phức tạp. Trong số đó, một số gene mà Mimivirus sở hữu thì thậm chí một số vi khuẩn ký sinh cỡ nhỏ cũng không có được.
Đặc biệt nhất trong số này là Pandoravirus. Ngoại hình và thành phần gene của nó rất khác so với những loại virus khổng lồ khác, điều kỳ lạ hơn là chỉ có khoảng 75% gene của nó là tương đồng với các sinh vật trên Trái đất. Giáo sư Claverie thậm chí còn cho rằng loại virus này đến từ ngoài Trái đất, ví như đến từ sao Hỏa. Nhưng dường như trong Thuyết tiến hóa không có chỗ nói về người ngoài hành tinh, vậy điều này có thể được giải thích như thế nào?
Có câu nói rằng, “virus là lỗ đen của thuyết tiến hóa, một khi nói đến virus thì Thuyết tiến hóa sẽ mất linh.” Theo quý vị, ý kiến của quý vị như thế nào?
Lý Mai biên tập
Tiểu Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ