Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong hộp giày ở ga tàu nay đã có cuộc sống tốt đẹp
Chỉ một ngày sau khi chào đời, một bé gái sơ sinh đã bị bỏ rơi trong hộp giày ở ga tàu ở Trung Quốc với cuống rốn vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, sau khi được nuôi nấng và chăm sóc với tất cả những gì cần thiết trong 18 năm qua, cô bé ấy bây giờ đã trở thành một người ủng hộ việc nhận con nuôi.
Sinh ngày 28/10/2002 với chỉ 3 pound cân nặng (tương đương 1 kg), Ayden Lincoln đã được đưa đến trại trẻ mồ côi khi mới một ngày tuổi. Sau đó, cô bé đã phải trải qua 10 tháng bị bỏ rơi trong cũi và không được ai chăm sóc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi niềm hy vọng được đem đến từ một gia đình nhận nuôi từ Forks Township, Pennsylvania.
Patrick và Christina Lincoln có hai con trai ruột, nhưng Christina lại rất muốn có con gái. Sau một quá trình kéo dài để nộp đơn xin nhận con nuôi ở nước ngoài, họ đã tìm thấy Ayden và do đó đã đi nửa vòng trái đất để đưa con gái nhỏ của họ về nhà.
Làm quen với cuộc sống ở Hoa Kỳ không phải là một điều dễ dàng đối với cô bé, người chưa từng biết đến tình yêu thương trong những tháng năm mới được sinh ra. Ayden tuyên bố cô đã bị chấn thương sọ não vì nằm trong nôi ở trại trẻ mồ côi quá lâu và đã phải vật lộn để hòa nhập xã hội kể từ đó, theo một bài đăng cô đã viết cho Human Defense Initiative.
Ayden giải thích: “Cho đến lúc tôi có thể nhớ được, tôi đã phải vật lộn và vẫn phải vật lộn với sức khỏe tinh thần, bị bắt nạt, vật lộn với bạn bè, và cố gắng để mọi người hiểu tôi.”
Khi còn nhỏ, Ayden đã có những hành động bạo lực ở trường và thường xuyên gặp rắc rối. Cô nhớ lại “Tôi bị gán cho là một ‘đứa trẻ hư’, và dường như không ai hiểu tôi cần gì”. Tuy nhiên, trong suốt thời thơ ấu của Ayden, Patrick và Christina đã hỗ trợ con gái của họ khi cô trải qua các lựa chọn điều trị chứng lo âu và ADHD.
Nhưng hành vi của Ayden đã có bước đột phá khi cô được Trường Easton Area hỗ trợ khi học lớp ba. Một giáo viên chuyên nghiệp được chỉ định để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của cô bé, và Ayden đã phát triển một cách tốt hơn.
Ayden chia sẻ: “Tôi cảm thấy như là định mệnh vậy. Thay vì trừng phạt tôi, cô ấy sẽ ôm tôi, vỗ về tôi, để tôi khóc trên người cô ấy, và dành phần lớn thời gian rảnh cả ngày cho tôi một cách thận trọng”.
Cô gái 18 tuổi giải thích rằng cô vẫn giữ liên lạc với người cô giáo đặc biệt này cho đến ngày nay. Người cô giáo ấy cũng là người “giám hộ tinh thần” cho Ayden, và theo lời cô thì gia đình của hai người cũng đã trở nên thân thiết.
Trong một tuyên bố với Lehigh Valley Live, Christina thừa nhận rằng việc nhận con nuôi có thể khó khăn nhưng những những gì cô nhận lại thì không thể so sánh được.
Christina viết: “Trong thời điểm hiện tại, những thách thức đó dường như không thể vượt qua được, tuy nhiên, chúng đã trở thành cơ hội để chúng tôi có được những hiểu biết và cách nhìn mới về tình yêu gia đình, mối quan hệ, và sự cam kết”.
Cô và Patrick nói rằng họ cảm thấy may mắn khi được trở thành một phần trong câu chuyện của Ayden.
Năm 2020, Ayden là học sinh lớp 12 với kế hoạch theo học Trường Cao đẳng Cộng đồng Northampton. Ở trường trung học cơ sở, cô ấy là thành viên của Hội Học sinh Ưu tú Quốc gia.
Khi còn là một thiếu niên, cô đã bắt đầu việc kinh doanh đồ trang sức và bán các tác phẩm của mình tại các buổi triển lãm thủ công cùng với cha mình. Một ngày nào đó, cô ấy hy vọng sẽ làm việc trong lĩnh vực tiếp thị ngành âm nhạc.
Ayden đã được phỏng vấn bởi Hoa hậu Pennsylvania về hành trình và việc nhận con nuôi của cô ấy vào ngày 30/11/2020 và muốn mọi người biết rằng một khởi đầu khó khăn trong cuộc sống không có nghĩa là không thể chạm tới ước mơ.
“Thế giới có thể nhìn chằm chằm và ngại đặt câu hỏi vì tôi trông không giống gia đình mình; tuy nhiên, tôi thường không nghĩ đến việc được nhận làm con nuôi”, Ayden chia sẻ.
Ayden tin rằng “nhận con nuôi là một món quà tuyệt vời.” Cô ấy giải thích rằng “nó không chỉ có khả năng cứu sống họ, nhưng nó cũng thay đổi họ mãi mãi.”
“Nếu bạn đang xem xét nhận con nuôi hoặc đang trong quá trình này, xin đừng bỏ cuộc,” cô cầu xin. “Quá trình này kéo dài và khiến bạn có nhiều cảm xúc ngổn ngang, nhưng cuối cùng, nó vẫn rất đáng giá”.
Cô kết luận: “Trong suốt những năm qua, tôi nhận ra rằng chính số phận, gia đình, và sự chăm chỉ của tôi cùng với sự hỗ trợ tuyệt vời đã hình thành nên con người tôi như ngày hôm nay. Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp cho những ai như tôi biết rằng họ không đơn độc”.
Louise Bevan
Tự Minh biên dịch
Xem thêm: