Được tham dự cuộc họp của cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc là một vinh dự đối với ông Vương Hải Quân (Wang Haijun).
Trung thành không chút nao núng với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông cảm thấy thương tiếc cho sự ra đi của một nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc, kẻ đã gây ra một trong những cuộc đàn áp nhân quyền bất nhân nhất trong lịch sử gần đây. Ông đã tặng cuốn tự truyện của nhà lãnh đạo chế độ Tập Cận Bình cho một chính trị gia hàng đầu thân Trung Quốc, và có những lời hoa mỹ ca ngợi sức ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng phát triển ở hải ngoại. Văn phòng truyền thông của ông dùng chung văn phòng với một chi nhánh của đài truyền hình lớn nhất Trung Quốc chuyên phổ biến tuyên truyền đến hầu hết mọi gia đình Trung Quốc.
Ngay cả khi cảnh sát Nam Hàn điều tra nhà hàng của ông vì nghi ngờ nơi đây có thể là căn cứ gián điệp của Trung Quốc, ông Vương, quốc tịch Trung Quốc, vẫn là một gián điệp đáng giá đối với Bắc Kinh: được tặng huy chương và có kết nối chính trị, sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp theo chủ nghĩa cộng sản, hăng hái đóng góp cho các hoạt động của đại sứ quán Trung Quốc tại địa phương; ông đã phục vụ với tư cách là một giám sát viên của nửa chục nhóm mặt trận Trung Quốc, và đã đứng ra đón tiếp hơn 100 nhóm người Hoa đến thăm mỗi năm.
Ở một đất nước đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu để tránh bị cộng sản xâm lược cách đây 70 năm, ảnh hưởng chính trị sâu rộng của những người như ông Vương dường như bị các nhà phê bình xem là biểu tượng của một hình thức xâm lược thầm lặng, ngay cả trước khi người Nam Hàn — và thế giới — nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
“Nam Hàn là một vùng chiến sự không tiếng súng,” cựu lãnh đạo hiệp hội Trung Quốc-Nam Hàn, người có các nguồn tin thân cận với đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Hàn, nói với The Epoch Times với điều kiện chỉ cho độc giả biết tên của ông là Harry.
Theo đánh giá của ông, trong những năm qua, ĐCSTQ đã thâm nhập vào 80% nền chính trị và xã hội Nam Hàn, tuy nhiên, gần đây chiều hướng này đã bị gián đoạn do Nam Hàn thay đổi lãnh đạo, giúp nước này thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Nhiều nguy cơ
Mặc dù một cuộc thăm dò dư luận vào năm 2022 cho thấy rằng người Nam Hàn có cái nhìn tiêu cực nhất thế giới về Trung Quốc cộng sản, nhưng quốc gia này đã tiến gần đến việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa một cách nguy hiểm.
Tháng Ba năm đó, ông Yoon Suk-yeol hứa hẹn sẽ đưa đất nước của mình thân cận hơn với Hoa Kỳ và tránh xa Bắc Kinh, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với tỷ lệ chênh lệch rất thấp, chưa đến 1%. Đối thủ của ông là lãnh đạo phe đối lập hiện tại, ông Lee Jae-myung, đã có gần 48% số phiếu phổ thông và từng nói rằng ông khao khát trở thành một “Bernie Sanders thành công.”
Bà Suzanne Scholte, chủ tịch của Tổ chức Diễn đàn Quốc phòng có trụ sở tại Virginia, nói với The Epoch Times rằng: “Đó là cuộc bầu cử có tỷ lệ sít sao nhất trong lịch sử tổng thống Nam Hàn.”
“Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng mà chúng ta cần phải nhận thức được,” bà Scholte, người đã nhận được Giải thưởng Hòa bình Seoul vì ủng hộ nhân quyền ở Bắc Hàn, cho biết. “Một nền dân chủ tự do như Nam Hàn suýt nữa thì đã chọn ra một ứng cử viên thân cộng sản trong cuộc bầu cử vừa qua.”
Những nguy cơ cho tương lai của Nam Hàn cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Hoa Kỳ.
Ông Han Minho, cựu bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Hàn, người rất thông thạo các chiến thuật xâm nhập của chính quyền Trung Quốc, nói với The Epoch Times rằng: “Không nên đánh giá thấp ĐCSTQ.”
“Họ muốn hạ gục Hoa Kỳ và thống trị thế giới.”
Vấn đề với tâm lý bài xích Bắc Kinh đang gia tăng là “không xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về ĐCSTQ, mà thường là một phản ứng ngay lập tức trước những yêu cầu vô lý đối với Nam Hàn, chẳng hạn như chính sách ngoại giao chiến lang,” ông nói, ám chỉ đến thái độ gây hấn mà các nhà ngoại giao Trung Quốc đã áp dụng trong những năm gần đây.
“Chúng ta cần hiểu sâu sắc hơn rằng [ĐCSTQ] này là băng đảng tội phạm xấu xa nhất trong lịch sử nhân loại, đã tiếp thu tất cả sự khôn khéo được tích lũy trong 2,500 năm qua, và sử dụng đủ loại thủ đoạn mà chúng ta không thể tưởng tượng được,” ông Han nói.
‘Lòng trung thành của chúng tôi là với Trung Quốc’
Theo ông Cho Hyeon-gyu, một đại tá quân đội đã về hưu và là cựu tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Nam Hàn ở Trung Quốc, “cách tốt nhất” để ĐCSTQ đánh bại Hoa Kỳ là phá hoại các liên minh của Hoa Kỳ — cốt lõi của liên minh này ở châu Á là Nam Hàn.
Ông Han cho rằng, nhằm khiến cho Nam Hàn “bất động”, chính quyền Trung Quốc tấn công như một “cây đinh ba” với ba mũi nhọn: Khiến Nam Hàn phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế, lôi kéo tầng lớp thượng lưu trong xã hội về phía họ, sau đó tạo ra khí thế ủng hộ Trung Quốc trong công chúng nói chung.
Chiến lược này thường được gọi là Mặt trận Thống nhất, và là cái mà người sáng lập ĐCSTQ Mao Trạch Đông gọi là một “vũ khí ma thuật.”
Chiến lược đó đã trở thành một con đường sống còn cho những người cộng sản Trung Quốc trong những năm đầu của Đảng. Khi đảng này đang tranh đấu để tồn tại trước một đối thủ ngay trong nước vốn mạnh hơn rất nhiều — Quốc Dân Đảng, họ đã bám vào đối thủ cho đến khi nào đối thủ sức cùng lực kiệt đủ để bị đánh bại.
Ông Han cho biết, một lần nữa — lần này là ở Nam Hàn — chiến lược này đã thành công.
Trong chuyến thăm cấp quốc gia đầu tiên tới Bắc Kinh hồi năm 2017, Tổng thống Nam Hàn đương thời Moon Jae-in đã ca ngợi Trung Quốc là một “đỉnh núi cao” mà “một quốc gia nhỏ bé” như quốc gia của ông sẽ hân hoan ấp ủ ước mơ như được đỉnh núi cao đó.
Hai năm trước đó, ông Park Geun-hye là nhà lãnh đạo duy nhất của đất nước dân chủ này bước lên đỉnh Tháp Thiên An Môn, vai kề vai với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình, để xem cuộc duyệt binh quy mô lớn của Bắc Kinh kỷ niệm kết thúc Đệ nhị Thế chiến.
Hồi năm 2022, chuyến thăm của ông Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), người đứng đầu cơ quan lập pháp bù nhìn của Trung Quốc lúc bấy giờ, đã dẫn đến việc thành lập một nhóm nghị viện huynh đệ — Liên minh Nghị sĩ Nam Hàn – Trung Quốc, với 1/3 trong số 300 thành viên Quốc hội Nam Hàn tham gia tạo thuận tiện cho việc trao đổi về lập pháp.
Sự hợp tác như vậy khiến ông Harry cảm thấy phẫn nộ.
Ông nói: “Thành thật mà nói, đối với tôi, thật vô lý khi các quan chức từ một quốc gia cộng sản và các nhà lập pháp từ một quốc gia tự do lại cùng nhau hợp tác về vấn đề lập pháp.”
Giáo sư Kahng Gyoo-hyoung của Đại học Myongji cho biết, hồi năm 2019, một món quà dành cho Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đương thời Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) đã thể hiện rất rõ tâm lý chính trị đang phổ biến ở Nam Hàn.
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nam Hàn đương thời Moon Hee-sang đã tặng bà Pelosi một bức thư pháp, trên đó ông viết “Mọi dòng sông đều chảy về hướng đông,” một câu tục ngữ cổ của Trung Quốc có hàm ý mang ý nghĩa lịch sử là xoa dịu Trung Quốc.
Ông Kahng, hiện là chủ tịch Ủy ban Quản lý Lưu trữ Quốc gia của đất nước, cười khúc khích khi nhớ lại cảnh tượng đó.
“Điều đó có nghĩa là: ‘Lòng trung thành của chúng tôi là đối với Trung Quốc,’ ‘Chúng tôi mến Trung Quốc hơn quý vị,’” ông nói với The Epoch Times.
Giành được lòng tin
Kể từ những năm 1980 đầy biến động khi phong trào sinh viên vì dân chủ trở thành mảnh đất màu mỡ cho tư duy cực cấp tiến, nền tảng để cho chủ nghĩa xã hội — và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản — xâm nhập vào Nam Hàn đã được hình thành trong nhiều thập niên.
Theo ông Min Kyeong-woo, từng là một nhà hoạt động sinh viên vào thời điểm đó và hiện là một người theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống, những sinh viên đó, hiện đã ở độ tuổi trung niên, đã hình thành nên lực lượng trụ cột của xã hội ngày nay, mặc dù tâm trí của họ “vẫn còn hăng hái [như] ở thập niên 80.”
Ông nói, ngay cả khi rất ít người công khai ủng hộ hệ tư tưởng cộng sản, thì nhiều người vẫn thể hiện những đặc điểm của chủ nghĩa cộng sản, dù cố ý hay không.
Ông Min nói với The Epoch Times rằng họ không có một “tầm nhìn cụ thể” nào cho tương lai mà chỉ có ý tưởng rằng chế độ này hiện tại phải bị phá bỏ. Ông xem lối suy nghĩ như vậy là yếu tố then chốt kéo một số người đồng hương của ông đến gần hơn với Trung Quốc cộng sản.
“Những gì họ tin tưởng là một xã hội lý tưởng nào đó, một xã hội lý tưởng hiện thực hóa sự hoàn thiện của nhân loại, và họ nắm quyền vì mục đích này,” ông nói.
“Nhìn lại, tôi đi đến kết luận rằng không có xã hội lý tưởng.
“Nếu không có xã hội lý tưởng thì tôi nghĩ chủ nghĩa cộng sản chỉ là một công cụ, một quá trình, hoặc con đường dẫn đến quyền lực.”
Cũng trong những năm 1980, khi Trung Quốc phát triển sau một thập niên Cách mạng Văn hóa trong tình trạng nghèo đói về văn hóa và kinh tế, Nam Hàn mới bắt đầu có thiện cảm hơn với Bắc Kinh và các quốc gia khác trong khối Xô Viết.
Theo một bài báo của truyền thông Trung Quốc, vào đầu năm 1988, năm ngày sau khi nhậm chức, ông Roh Tae-woo, tổng thống được bầu cử dân chủ đầu tiên của Nam Hàn, đã triệu tập bác sĩ riêng kiêm trợ lý chiến dịch tranh cử của ông — ông Han Sungho — một công dân Trung Quốc. Sau đó, người này đã trở thành một nhà lãnh đạo Mặt trận Thống nhất ở Nam Hàn.
Sau những cái ôm và trêu đùa, ông Roh đã chỉ thị cho ông Han Sungho, người từng thu thập thông tin tình báo cho quân đội Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên, giúp “mở tuyến liên lạc” tại quê nhà tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, và mở đường cho việc bình thường hóa bang giao trong vòng 5 năm.
Báo chí Trung Quốc vào thời điểm đó đưa tin, khoảng một tháng sau, “đặc phái viên bí mật” của ông Han Sungho lên chuyến bay tới Trung Quốc trong sự “chào đón nhiệt thành” từ các quan chức Trung Quốc.
Nam Hàn chính thức khôi phục bang giao với Trung Quốc vào năm 1992. Năm sau, ông Han Sungho nhận được Huân chương Dongbaek, huân chương danh dự quốc gia cao thứ ba của Nam Hàn, vì đã giúp thúc đẩy một mối quan hệ chặt chẽ hơn.
Ông Han Sungho là người có công trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Mặt trận Thống nhất và ông đã chuẩn bị chu đáo cho người kế nhiệm, ông Vương, người bị tình nghi là đặc vụ Trung Quốc.
Ông Vương sở hữu nhà hàng nổi Dongbang Myeongju (Hòn ngọc Viễn đông) có trụ sở tại Seoul. Cơ sở này bị nghi ngờ là một trong ba đồn công an Trung Quốc ở Nam Hàn, là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện yêu nước. Một văn phòng ở tầng hai có gắn bảng tên của ba tổ chức mặt trận Trung Quốc.
“Ở Nam Hàn, dù người Trung Quốc có làm gì thì cũng không có cảm giác khủng hoảng hay mất an ninh,” ông Harry nói. “Sự cảnh giác đã hoàn toàn biến mất.”
Ông Harry cho biết trong số 10 nhóm mặt trận Trung Quốc mà ông biết, không có nhóm nào có văn phòng chính thức cả.
Ngay cả khi một số nhóm của Trung Quốc không hoạt động, các nhóm này vẫn phục vụ một mục đích — một “vỏ bọc,” theo cách nói của ông Harry, cho phép các đặc vụ Trung Quốc xâm nhập vào các lĩnh vực chính trị và tư nhân.
‘Sói đội lốt cừu’
Sự hợp tác song phương càng thêm sâu sắc một cách nhanh chóng sau năm 1992 khi Bắc Kinh mài giũa cả ba mũi nhọn của cây đinh ba này.
Từ năm 2004, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất và là điểm đến đầu tư hàng đầu của Nam Hàn. Nhu cầu giao dịch liên quan đến đồng nhân dân tệ cao đến mức vào năm 2014 Nam Hàn đã thiết lập các quy định giao dịch trực tiếp bỏ qua đồng dollar Mỹ.
Khi các mối liên hệ kinh tế phát triển, số lượng các tổ chức do đại sứ quán Trung Quốc hậu thuẫn được giao nhiệm vụ thúc đẩy nghị trình của chế độ này cũng tăng theo.
Viện Khổng Tử, một chương trình dạy Hoa ngữ do nhà nước tài trợ có chức năng như nhánh tuyên truyền ở ngoại quốc của Bắc Kinh, đã đặt trụ sở đầu tiên ở Seoul vào năm 2004 trước khi mở rộng sự hiện diện ra toàn cầu — có thời điểm điều hành hơn 100 chương trình như vậy ở Hoa Kỳ.
Ngay cả khi những lo ngại về an ninh quốc gia dẫn đến việc đóng cửa hơn 90% các cơ sở này ở Hoa Kỳ, thì khoảng 40 Viện Khổng Tử và các lớp học vẫn đang hoạt động ở Nam Hàn; đó là con số cao nhất ở châu Á.
“Họ vẫn tiếp tục, và những lời chỉ trích dần tiêu tan,” ông Harry nói.
Từ trên xuống dưới, ảnh hưởng của Trung Quốc hiện rõ trên mọi mặt trận.
Các thành phố của Nam Hàn và Trung Quốc đã ký kết khoảng 700 hiệp ước kết nghĩa và hữu nghị.
Tính đến cuối năm 2023, 600 công chức Trung Quốc đã được cử đi làm việc và đào tạo tại Nam Hàn thông qua chương trình trao đổi công chức do nhà nước tài trợ.
Đại sứ quán Trung Quốc trả tiền cho thanh niên Nam Hàn để trải qua một tuần ở Trung Quốc; đại sứ quán đưa cho họ những cuốn sách gồm các bài diễn văn của ông Tập để đọc trước khi khởi hành và bày tỏ hy vọng rằng họ sẽ là những nhà lãnh đạo cho mối bang giao song phương trong tương lai.
Đồng thời, cơ quan ngôn luận tuyên truyền của Trung Quốc là Nhân dân Nhật báo đang khẳng định thông điệp của ĐCSTQ với hơn một chục hãng truyền thông Nam Hàn giúp phân phối các bài báo của họ trên khắp cả nước.
Để thu hút du khách Trung Quốc, thị trưởng của thành phố Gwangju, từng là thư ký của tổng thống trong chính phủ cựu Tổng thống Moon, đang thúc đẩy xây dựng một công viên để tưởng nhớ một nhạc sĩ Trung Quốc nổi tiếng chuyên sáng tác các bài quân ca cho cả hai chế độ cầm quyền của Bắc Hàn và Trung Quốc. Chính phủ trung ương Nam Hàn, cũng như các cựu quân nhân, đã cố gắng thuyết phục ông từ bỏ kế hoạch này.
Một cựu quan chức phản gián yêu cầu ẩn danh nói với The Epoch Times rằng: “Kinh tế, văn hóa, các trường đại học, không có nơi nào không bị thâm nhập.”
Ông nói về ĐCSTQ: “Đó là một con sói đội lốt cừu, giả vờ là một người bạn. Nhưng cuối cùng, tình bạn đó quay lại tấn công.”
Thông qua nghệ thuật
Trong trường hợp của công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, chắc chắn là ĐCSTQ gây ảnh hưởng thông qua nghệ thuật. Các buổi biểu diễn âm nhạc và vũ đạo cổ điển Trung Hoa của công ty này miêu tả “Trung Quốc trước thời cộng sản” thu hút hơn 1 triệu khán giả toàn cầu mỗi năm.
Thấy rằng chương trình biểu diễn này không có lợi cho hình ảnh của mình, chính quyền Trung Quốc đã gây áp lực ngoại giao và đe dọa về kinh tế đối với các địa điểm tổ chức biểu diễn ở địa phương và viết thư cho các quan chức địa phương để khuyên ngăn họ đến xem biểu diễn.
Và các chiến thuật này được áp dụng ở Nam Hàn thường xuyên hơn các nơi khác trên thế giới và đã tỏ ra có tác dụng ở nước này. Hết lần này đến lần khác, các nhà hát đã đột ngột rút lại hợp đồng với Shen Yun.
Năm 2016, Hệ thống Phát thanh Truyền hình Nam Hàn (KBS) đã làm như vậy sau khi nhận được hai bức thư từ đại sứ quán Trung Quốc nhắc nhở đài truyền hình quốc gia này về thị trường phát thanh truyền hình Trung Quốc của họ. Một tòa án Nam Hàn ban đầu đứng về phía ban tổ chức buổi biểu diễn nhưng sau đó đã đảo ngược phán quyết của mình 48 giờ trước buổi biểu diễn dự kiến, bất luận hàng ngàn vé đã được bán ra.
“Đó là tình trạng của chính phủ lúc đó. Bản thân chính phủ Nam Hàn không đủ khả năng để khẳng định các quyền của mình hoặc nói bất cứ điều gì trái ý Trung Quốc,” ông Kim Ju-hyun, một luật sư của bên đại diện Shen Yun trong vụ kiện KBS, nói với The Epoch Times.
“Đây không chỉ là vấn đề hủy bỏ hợp đồng biểu diễn, mà còn là việc bất kỳ ai cũng có thể bị nhắm đến vì các mục đích chính trị.”
Ông Han Minho, người đã thôi việc trong chính phủ Nam Hàn để lãnh đạo một chiến dịch loại bỏ các Viện Khổng Tử ở Nam Hàn, cũng có cùng quan điểm.
Ông cho biết thông qua thủ đoạn của mình, chế độ cộng sản này đã “tự tin rằng họ có thể kiểm soát Nam Hàn,” và nếu các quan chức Nam Hàn “nói điều gì đó sai, ĐCSTQ sẽ đủ trơ trẽn để triệu tập họ và mắng mỏ họ.”
Đối với KBS, việc nhượng bộ Bắc Kinh cuối cùng không mang lại lợi nhuận. Tức giận trước việc Hoa Kỳ khai triển hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo hồi tháng 08/2016, Bắc Kinh đã cấm phát hình các chương trình ca nhạc và giải trí của Nam Hàn.
Năm 2020, nhà làm phim Kim Deug-yeong phải đối mặt với lựa chọn của riêng mình khi cố gắng quảng bá một bộ phim tài liệu liên quan đến thể thao ở Trung Quốc. Một đại lý ở Trung Quốc cho biết rằng để vào được thị trường Trung Quốc, nhà làm phim Kim Deug-yeong có lẽ đã phải đổi sang dùng họ Trung Quốc.
“Tất nhiên, tôi đã từ chối làm vậy. Tôi không thể bán linh hồn của mình để kiếm tiền,” ông Kim, người đã dành 16 năm làm bộ phim có nhan đề “Kim Il Sung’s Children” (“Trẻ Em Dưới Thời Đại Kim Il Sung”) để kể câu chuyện về trẻ em mồ côi Bắc Hàn bị lãng quên, nói với The Epoch Times. Ông nói rằng yêu cầu này sẽ “phủ nhận quốc tịch và danh tính người Nam Hàn của tôi.”
“Tôi là một nhà làm phim tài liệu và phục vụ khán giả bằng những câu chuyện có thật, sau này tôi cũng phải [tiếp tục] phục vụ khán giả nên không thể chọn lời nói dối như thế này được,” ông nói.
Ông Kim cho biết đó là một lựa chọn dễ dàng cho một bộ phim kinh phí thấp như của ông, nhưng khi có nguồn tiền dồi dào, ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ khó làm dao động hơn.
Nhiều người từng nói chuyện với The Epoch Times có một niềm tin rằng chế độ cầm quyền của Trung Quốc đang thực hiện ý đồ lâu dài và tận dụng mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu của mình. Họ đã hé lộ một lý do mà Bắc Kinh có vẻ rất sợ hãi trước việc Shen Yun tái hiện di sản đích thực của Trung Hoa.
“Người nào kiểm soát quá khứ sẽ kiểm soát tương lai,” nhà sản xuất phim này nói, trích dẫn từ cuốn tiểu thuyết viễn tưởng phản địa đàng có nhan đề “1984” của George Orwell.