Ông Dor Shachar lớn lên trong một gia đình Hồi Giáo gồm năm người ở thành phố Khan Yunis thuộc Dải Gaza. Tên ban đầu mà gia đình gọi ông là Aiman Abu Suboh. Năm 7 tuổi, ông được dạy ở trường rằng ông phải tiêu diệt người Do Thái. Năm 12 tuổi rưỡi, ông bỏ nhà đi và sống trên một công trường xây dựng ở Israel. Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times ở Israel, ông Shachar đã kể lại câu chuyện đời mình.
ÔNG DOR SHACHAR: Khi tôi bắt đầu học lớp một, trong khoảng một tháng, họ dạy chúng tôi nhận mặt chữ và viết tiếng Ả Rập. Sau một tháng, họ bắt đầu dạy chúng tôi tiêu diệt người Do Thái. Ở trường, họ nói với chúng tôi rằng: “Tiêu diệt người Do Thái là một lời răn lớn vì họ đã chiếm vùng đất của các em, và các em sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để giành lại vùng đất này.” Họ giải thích với chúng tôi rằng miền đất đó gồm có Jaffa, Tel Aviv, Jerusalem, và về cơ bản là toàn bộ đất nước Israel.
Tôi biết những người Do Thái đến chợ [ở Khan Yunis] để mua sắm. Đó là thời kỳ không có bạo động (intifada), không có gì cả; thời ấy hoàn toàn yên bình.
Ở trường, họ nói với chúng tôi rằng người Do Thái có ba chân, họ sát hại trẻ em, phụ nữ, đàn ông, và người già. Rằng trước kia họ là người Hồi Giáo, nhưng họ đã trở thành những kẻ ngoại đạo Do Thái, và điều răn lớn nhất là phải tiêu diệt người Do Thái. Tất cả học sinh trong lớp phải nói: “Nhân danh tín ngưỡng, nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Mohammed của Hồi Giáo — hãy tiêu diệt người Do Thái.”
Tôi từ chối chấp nhận điều này. Tất cả các bạn trong lớp đều nói “Itbah al-yahud,” có nghĩa là tàn sát người Do Thái. Tôi xin thầy giáo vào nhà vệ sinh để rửa mặt vì tôi cảm thấy thực sự không khỏe, và chỉ muốn ra khỏi nơi đó. Đáp lại, ông ấy tát tôi và đưa tôi đến phòng hiệu trưởng, tại đó ông ấy thì thầm vào tai hiệu trưởng điều gì đó về tôi. Hiệu trưởng yêu cầu tôi đứng quay mặt vào tường và dùng một ống cao su đánh vào lưng tôi. Sau đó ông ấy bảo tôi mời cha tôi đi cùng đến trường vào ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, cha tôi đến trường để họp với hiệu trưởng. Khoảng 10 phút sau, cha tôi bước vào lớp. Ông ấy bắt đầu đánh tôi và nói: “Phải đấy! Chúng ta cần phải tiêu diệt người Do Thái.”
Cha tôi đã làm việc ở Israel được 27 năm. Ông ấy kiếm tiền, mua quần áo, mua quà — và ông ấy ủng hộ việc tiêu diệt người Do Thái.
THE EPOCH TIMES: Năm 1987, khi mới 12 tuổi rưỡi, ông đã đến Israel cùng cha mình phải không?
ÔNG DOR SHACHAR: Chúng tôi đi vào Chủ Nhật và trở về vào thứ Năm. Chúng tôi ngủ cả tuần ở đất nước đó, và vào thứ Năm, chúng tôi sẽ trở về nhà ở Gaza.
THE EPOCH TIMES: Sau ba tháng, ông đã bỏ nhà đi Israel sao?
ÔNG DOR SHACHAR: Tôi đã tìm được một nơi để nương náu ở Israel và bắt đầu làm công việc bảo vệ tại các công trường xây dựng vào ban đêm.
THE EPOCH TIMES: Sau khi ông bỏ trốn, không ai biết ông ở đâu ư? Họ không tìm kiếm ông sao?
ÔNG DOR SHACHAR: Đó chính là vấn đề — họ không quan tâm. Trẻ em không có giá trị gì ở Dải Gaza. Không giống như một đứa trẻ người Do Thái, nếu mẹ nó không nhìn thấy nó dù chỉ một giây, thì bà ấy sẽ phát điên. Với người Palestine thì khác. Họ sinh ra trẻ em để tiêu diệt người Do Thái. Toàn bộ người dân đều thuộc về những kẻ khủng bố.
THE EPOCH TIMES: Về căn bản, ông đang xác nhận rằng người Palestine lập gia đình ở Gaza để tiêu diệt người Do Thái?
ÔNG DOR SHACHAR: Đúng vậy, và giờ thì chúng ta đã thấy điều đó. Mọi thứ đều bày ra trước mắt. Trong các cuộc bạo động thứ nhất và thứ hai, họ cho nổ tung xe buýt, nhà hàng, và khách sạn ở Israel. Và những kẻ tấn công đó là ai? Không chỉ lực lượng Hamas hay nhóm Thánh chiến Jihad, mà cả Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Fatah, Tanzim; toàn bộ người dân đều thuộc về những kẻ khủng bố. Toàn bộ số dân cư này đều muốn tiêu diệt người Do Thái.
THE EPOCH TIMES: Vậy là theo quan điểm của ông, ở Gaza không có đứa trẻ nào vô tội?
ÔNG DOR SHACHAR: Tôi sẽ nói điều này: Mọi người phải hiểu rằng khi những kẻ khủng bố có con, thì con của họ cũng sẽ trở thành những kẻ khủng bố. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Những đứa trẻ đang học theo bước chân của cha chúng, và chúng thậm chí còn trở thành những kẻ khủng bố xấu xa hơn cả cha mình. Trong cuộc bạo động, có người ném đá, có người bắn súng, và rồi sau đó, có người bắt đầu đặt bom cho nổ các nơi. Thế hệ mới thì phóng hỏa tiễn.
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, mọi chuyện trở nên tệ hơn. Hiện giờ thì họ đã lẻn vào các khu định cư ở Israel … chém giết, cưỡng gian, thiêu sống người dân. Mà không chỉ có Hamas và Jihad. Có thể thấy rõ trong đoạn phim về hôm 07/10, một nhóm đến từ Hamas với băng đô màu xanh lá cây trên đầu, một nhóm khác đến từ Jihad với băng đô màu đen trên đầu, và một nhóm thứ ba không có băng đô. Đó là những cư dân của Gaza — những người đi dép kẹp và giày xăng đan. Họ là thường dân.
Vậy thì “người ủng hộ khủng bố” có nghĩa là gì? Trong một cuộc trò chuyện do phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố về vụ thảm sát hôm 07/10, quý vị nghe thấy một tên khủng bố sát hại người Do Thái gọi điện cho cha mình để kể lại một cách đầy tự hào về hành động của anh ta. Người cha hỏi anh ta: “Con đã giết được 10 người Do Thái phải không?” khen ngợi anh ta, rồi nói “Cảm tạ Chúa Trời.”
Hãy lắng nghe cẩn thận những lời này: “Cảm tạ Chúa, cảm tạ Allah. Cứ tiếp tục, tiếp tục đi con.” Anh ta nói chuyện với mẹ, mẹ anh ta vui mừng và nói rằng: “Chán thật, tiếc là mẹ không ở bên con. Bọn chúng phải bị diệt trừ tận gốc.”
THE EPOCH TIMES: Chuyện gì đã xảy ra sau khi ông chạy khỏi cha mình?
ÔNG DOR SHACHAR: Sau khi bỏ trốn, tôi bắt đầu làm bảo vệ và sau đó là trong ngành xây dựng ở Israel. Tôi đã làm việc trong ngành đó nhiều năm. Nơi tôi làm việc là một khu biệt thự đang trong giai đoạn xây dựng cuối cùng. Một ngày nọ, một người đàn ông Do Thái đến. Tôi chào ông ấy và ông ấy hỏi tôi cha tôi ở đâu. Tôi nói với ông ấy rằng tôi không có cha. Ông ấy về nhà và quay trở lại với súp nóng, thức ăn, quần áo, các trò chơi, một dàn âm thanh nổi, và một chiếc cát-xét của một ca sĩ nổi tiếng ở Israel. Tôi đã kết giao với ông ấy.
Hai tuần trước Lễ Quá Hải (Passover), ông ấy đã chuyển đến khu biệt thự nơi tôi làm việc. Ông ấy mời tôi đến dự Lễ Quá Hải, và tôi không biết ngày lễ đó là gì. Ông ấy nói với tôi rằng người Do Thái từng là nô lệ ở Ai Cập trong 400 năm và phải ở sa mạc trong 40 năm, rồi Chúa đã rẽ biển ra cho họ và người dân Israel đã vượt biển, còn tất cả binh lính của Pharaoh đều chết đuối dưới biển. Ông ấy nói người Israel là “dân tộc được chọn.”
Sau khi nghe điều này, điều thốt ra từ miệng tôi, bằng tiếng Do Thái, mặc dù tôi không biết tiếng Do Thái, là: “Cháu muốn trở thành người Do Thái.” Ông ấy không thể tin được. Ông ấy hỏi tôi: “Cháu muốn gì?” và sau đó tôi lặp lại câu nói này. Ông ấy nói với tôi, “Không, không, không. Người Do Thái là người Do Thái, người Ả Rập là người Ả Rập; cháu không thể thay đổi tín ngưỡng của mình, đó là cách Chúa tạo ra thế giới.”
Ông ấy đã không thuyết phục được tôi. Tôi đi sang nhà hàng xóm và hỏi họ. Họ nói với tôi, “Được, cháu có thể là người Do Thái.” Tôi quay lại với ông ấy và nói: “Được mà, cháu có thể là người Do Thái vì cháu đã hỏi hàng xóm rồi.” Ông ấy nói, “Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với các giáo sĩ và mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
THE EPOCH TIMES: Vậy là ông quyết định chuyển sang Do Thái Giáo và đến chỗ Giáo sĩ Avior Hai?
ÔNG DOR SHACHAR: Ông ấy nói với tôi, “Được rồi, ta sẽ chuyển đạo cho cháu. Ta chỉ cần một bức thư từ gia đình cháu ở Khan Yunis nói rằng họ đồng ý cho ta chuyển đạo cho cháu.” Lúc đó tôi đã 16 tuổi. Tôi nói với giáo sĩ rằng nếu tôi liên lạc với gia đình mình, thì họ thực sự sẽ sát hại tôi, nên ông ấy bảo tôi hãy đợi đến khi tôi 18 tuổi.
Khi tôi 17 tuổi, một người Palestine đến từ Gaza đã sát hại một cô gái ở Bat Yam (một thành phố ở Israel). Sau sự kiện này, đã xảy ra hỗn loạn giữa người Do Thái và người Ả Rập ở Jaffa và Bat Yam.
“Chính phủ quyết định trục xuất tất cả những người Ả Rập đang làm việc trong nước về quê nhà của họ ở Dải Gaza vì lúc đó chưa cần giấy phép; họ có thể tự do ra vào. Sau vụ sát hại cô gái, mọi thứ trở nên hỗn loạn, và chính phủ quyết định chỉ cấp giấy phép làm việc ở Israel cho những người từ 40 tuổi trở lên. Bất cứ ai dưới 40 tuổi đều bị cấm ở lại trong nước. Điều đó có nghĩa là tôi đã trở thành người bất hợp pháp.
THE EPOCH TIMES: Lúc đó ông đã làm gì?
ÔNG DOR SHACHAR: Mỗi lần cảnh sát đến, tôi sẽ lại bỏ chạy để họ không bắt được. Khi tôi 18 tuổi, chúng tôi đến gặp Giáo sĩ Avior Hai ở Ramat Gan. Giáo sĩ nói: “Bây giờ chúng ta cần sự chấp thuận của nhà nước vì có một luật mới, và luật này không phù hợp với cậu vì những người được chấp thuận đều từ 40 tuổi trở lên. Bất cứ ai dưới độ tuổi đó, thì không gì có thể giúp được.”
Năm 19 tuổi, tôi đến gặp cảnh sát và nói rằng mình là người cư trú bất hợp pháp. Họ bắt tôi và đưa tôi ra tòa. Tại tòa, tôi nói rằng tôi đã ở đất nước này được bảy năm và tôi muốn chuyển đạo. Cha nuôi của tôi đã mang 250 chữ ký từ những người hàng xóm để chứng minh rằng họ biết tôi và tôi thực sự muốn chuyển đạo. Nhưng thẩm phán đã không xem trọng điều đó. Ông ấy kết án tôi 45 ngày tù cộng với 10 tháng được thả ra có điều kiện.
Trong phiên tòa trước vị thẩm phán, có những người Palestine khác bị trói chân với tôi. Chúng tôi đã được nối lại với nhau. Họ thì thầm vào tai tôi, “Cứ chờ xem, chờ xem, xem lát nữa chúng ta sẽ làm gì với mày.”
Tôi biết họ có khả năng làm gì. Họ có một mục tiêu — sát hại người Do Thái. Họ đưa tôi đến nhà tù ở Be’er Sheva (một thành phố ở Israel) cùng với những tù nhân khác. Tôi bị đánh đập dã man vì các tù nhân kia được bảo rằng tôi muốn trở thành người Do Thái. Quản giáo đã tách tôi ra và đưa tôi đến một phòng giam chung với những người Do Thái. Sau khi ra tù, tôi bị trục xuất về Gaza.
Họ trục xuất tôi về phía Biên giới Erez. Ở đó, cảnh sát Palestine — lúc đó lực lượng an ninh là Fatah, PLO — những kẻ đã kích nổ cuộc bạo động thứ nhất và thứ hai. Họ đã tiếp nhận tôi.
THE EPOCH TIMES: Chuyện gì đã xảy ra ở đó?
ÔNG DOR SHACHAR: Họ thẩm vấn tôi, hỏi tôi đã làm gì trong bảy năm qua ở Israel. Tôi nói với họ, “Tôi làm việc và canh gác.” Họ hỏi: “Còn gì nữa?” Tôi bảo họ: “Chỉ vậy thôi. Đó là những gì tôi nhớ, không còn gì nữa. Đó là những gì tôi biết.”
Tôi thực sự đã không nhớ gì cả. Giống như có ai đó đã lấy đi hết ký ức của tôi vậy. Trước khi bị tra tấn, tôi không nhớ bất cứ điều gì về thời gian ở Israel. Tôi không còn ký ức, và điều đó thật tốt.
Họ trói tôi lộn ngược, chân thì hướng lên trần nhà, còn đầu thì chúi xuống đất. Họ nhấn chìm tôi vào nước lạnh, nước nóng, sốc điện, cắt tay tôi, và đánh tôi trên cầu thang bằng nắm đấm, bằng gậy, và dùng chân đá. Trong khoảng nửa năm. Ngày nào cũng như ngày nào.
Những kẻ thẩm vấn mang một tấm bảng đến, đặt nó ở giữa, sát cổ họng tôi, đẩy tôi vào tường, rồi nhấc tôi lên. Tôi bị nghẹt và bất tỉnh. Họ thả tôi ra. Rồi sau đó làm lại. Đó là cách việc đó tiếp tục lặp đi lặp lại.
Chỉ sau nửa năm, họ nói với tôi rằng họ nghe tin tôi phải ra tòa ở Israel rồi tôi nói tôi muốn trở thành người Do Thái và mọi chuyện đã xảy ra ở tòa. Vào lúc đó, tất cả ký ức lại ùa về trong tôi. Nếu tôi nhớ việc đó sớm hơn thì tôi đã thú tội, và họ sẽ tuyên án tử hình cho tôi. Tôi tin là Đấng Toàn Năng đã xóa trí nhớ của tôi trong thời gian đó.
Sau đó tôi nói với họ, “Không, tôi tự hào là người Palestine.” Tôi đã nói dối. Họ quyết định quản thúc tôi tại Khan Yunis, tại nhà của gia đình tôi.
THE EPOCH TIMES: Vào thời điểm này, thì đó là lần đầu tiên ông gặp lại gia đình mình sau bảy năm đúng không?
ÔNG DOR SHACHAR: Đúng vậy. Họ nói với tôi, “Mày là nỗi nhục của gia đình này, và nếu mày có xem gia đình ra gì, thì hẳn mày đã giết vài thằng Do Thái rồi.”
Họ nói với tôi rằng tôi không phải là con trai họ. Họ chấp nhận tôi vì họ tôn trọng cảnh sát Palestine, chứ không phải tôi. Họ bảo tôi phải ngủ trên mái nhà, để tôi sẽ không nói chuyện với ai. Trong một tháng, tôi đã ở trên mái nhà.
THE EPOCH TIMES: Mẹ của ông cũng nhìn nhận ông như vậy hay chỉ có cha ông?
ÔNG DOR SHACHAR: Phụ nữ ở đó bị cấm không được lên tiếng, cấm không được can thiệp.
THE EPOCH TIMES: Nghĩa là mẹ của ông ở đó và không nói gì với ông?
ÔNG DOR SHACHAR: Không hề. Mẹ tôi không nói gì với tôi cả. Sau một tháng, họ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã trở thành người vô gia cư trên các nẻo đường ở Khan Yunis. Tôi gặp cảnh sát Palestine, và họ đánh tôi. Sau một thời gian, tôi bắt đầu làm việc tại một công trường xây dựng ở Gaza. Tôi đã dành dụm tiền và trốn về Israel.
Nhưng sau hai tháng, tôi lại bị bắt vì là người cư trú bất hợp pháp, và bị quản thúc có điều kiện. Một lần nữa họ lại đưa tôi ra tòa. Tôi đã kể cho thẩm phán nghe toàn bộ câu chuyện cuộc đời mình. Bà ấy nghe xong và nói: “Tôi sẽ thả anh ra và tôi sẽ không để cho anh bị quản thúc có điều kiện nữa.” Cha nuôi của tôi đã ký giấy bảo lãnh và họ thả tôi ra.
Kể từ đó, tôi phải mất bảy năm mới được chính phủ chấp nhận cho chuyển đạo. Sau bảy năm, chúng tôi nộp đơn lên Tòa án Tối cao, và họ đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi trở thành một người Do Thái sùng đạo, tuân theo ngày nghỉ Shabbat, và thực hiện các điều răn. Tôi đã được gọi đi lính.
Có người đã phỏng vấn tôi trên một chương trình truyền hình và hỏi: “Nếu họ cử anh đi di tản những người người Israel định cư, anh sẽ làm gì?” Tôi trả lời rằng tôi nhập ngũ để bảo vệ quốc gia này và người dân ở đây và tôi sẽ không di tản bất kỳ người dân định cư nào hoặc giáo đường Do Thái nào của Israel và tôi sẽ không đuổi bất kỳ phụ nữ và trẻ em nào ra khỏi nhà của họ. Việc làm đó là một sai lầm lớn. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ quân đội nói rằng tôi được miễn nhập ngũ và sẽ không được tuyển mộ.
THE EPOCH TIMES: Tôi muốn quay lại câu hỏi trước một chút. Ông đã đề cập rằng không có người dân vô tội ở Gaza. Có đúng như vậy không? Ông có chắc là không có người nào giống như ông không?
ÔNG DOR SHACHAR: Người vô tội đâu cả rồi? Người Do Thái rất ít khi nhớ. Khoảng 150 năm trước, trước khi thành lập Chính phủ Israel, người Palestine đã sát hại người Do Thái và cưỡng gian phụ nữ. Sau đó, họ phát triển các tổ chức như Fatah, PLO, Tanzim, và Thánh Chiến Hồi Giáo Jihad. Các tổ chức đó thì sao? Tại sao chúng ta chỉ nói về Hamas? Họ đều là Hamas, nhưng họ có những cái tên khác nhau. Tất cả bọn họ đều đã cướp đi sinh mạng của người Do Thái.
Giờ đây, nếu người ta loại bỏ được Hamas, Thánh Chiến Hồi Giáo sẽ đến. Nếu người ta loại bỏ Thánh Chiến Hồi Giáo, một tổ chức khác sẽ đến. Đối với tất cả các nhóm này, bất kể tên của họ là gì, họ đều có một mục tiêu chung, mục tiêu của họ là chúng tôi, những người Do Thái ở Israel. Họ không biết phân biệt cánh tả và cánh hữu. Họ không quan tâm.
THE EPOCH TIMES: Tại sao chúng tôi nghe được từ phát ngôn viên của IDF rằng có nhiều người Palestine muốn rời khỏi Gaza nhưng Hamas lại không cho phép họ làm điều đó? Chẳng phải bọn họ đều bị cuốn theo mục đích tiêu diệt người Do Thái sao?
ÔNG DOR SHACHAR: Để khỏi nghi ngờ, tôi sẽ nói là một phần trăm thôi. Những gì chúng ta đang chứng kiến là một cuộc chiến tôn giáo giữa Hồi Giáo và Do Thái Giáo. Khi ai đó không tin vào Muhammad, họ sẽ bị xem là kẻ ngoại đạo, và hình phạt dành cho kẻ ngoại đạo là cái chết. Chúng tôi đã thấy nơi họ đi qua. Họ đã tới Ofakim và Sderot (các thành phố ở Israel). Cứ tiếp tục như vậy, và trong vòng 10 năm nữa, họ cũng sẽ đến được Tel Aviv, tôi tin rằng thậm chí thời gian sẽ không dài như vậy.
THE EPOCH TIMES: Tôi sẽ hỏi điều này từ một góc độ khác. Giả sử ngày mai Hamas bị loại bỏ. Theo quan điểm của ông, ai sẽ là những công dân còn lại ở Gaza?
ÔNG DOR SHACHAR: Thánh Chiến Hồi Giáo. Đó là một tên gọi khác, nhưng đều có chung mục đích.
THE EPOCH TIMES: Theo ông, có giải pháp nào cho việc này?
ÔNG DOR SHACHAR: Giải pháp không phải là đòi nợ ân oán với nhau. Chúng ta cần phải khắc phục việc này, và nếu chúng ta không làm được, thì sẽ có một con tàu Noah khác, bởi vì Chúa sẽ xóa sổ những người không biết cách cư xử hay không biết cách làm người.
Ở Israel, khi có người qua đời, giống như sự việc xảy ra hôm 07/10, cả quốc gia sẽ để tang. Mọi người đều than khóc. Mọi người đều cảm thấy nỗi đau giống nhau.
Nhưng với những người ở phía bên kia thì không như vậy. Họ nghĩ: “Con trai tôi đang ở trong tù, con trai tôi là một anh hùng.”